Cưu mang chim đỗ quyên
LTS: Đỗ quyên hay chim cuốc là loài chim tự do, không ai nươi. Một bày chim cuốc lạc mẹ sau vụ gặt đã được một nhà văn tìm thấy và nuôi nấng. Ngôi nhà và tự do, hoang dã và tình yêu, câu chuyện cưu mang đỗ quyên của anh là một câu chuyện ngôi nhà trong tim rất lạ.

Không nhớ từ khi nào, tôi có đọc một truyện ngắn nói về tiếng chim quốc cuối cùng trong thành phố, trong câu chuyện có kể về những linh hồn đỗ quyên lang thang, lưu lạc trên các cánh đồng mùa đông, chúng gọi tình cho đến khi khản cổ và gục chết thêm lần nữa sau khi chết đi phần xác thịt trước đó… 

Đỗ quyên là loài chim chung thủy vào hàng thượng thừa.

Người ta nói rằng những ai nhặt được bộ xương quốc treo ngược trên cành cây thì nhặt lấy và nhặt luôn phần dưới đất (bên dưới bộ xương, nơi mà chim quốc đã đứng gọi tình suốt ba tháng mười ngày, nhịn ăn, gọi cho đến lúc gục xuống và hộc máu ra rồi chết) mang về phơi khô và treo trong phòng, để một thời gian thì thành ngải tình. Cứ muốn yêu ai thì dùng một chút cỏ và một chút xương đốt đi rồi quẹt lên người ấy thì nhất định sẽ được yêu.

Đỗ quyên là loài chim chung thủy vào hàng thượng thừa. Chúng thường sống chung cặp cho đến lúc chết. Một trong hai con chết đủ 100 ngày thì con kia cũng chết theo. Nghĩa là khi một trong hai con bị chết, con còn lại sẽ nhịn ăn, đứng trên cành cây kêu suốt đêm này qua đêm khác cho đến lúc chết. Mà có không ít người thử đếm ngày khởi sự kêu thương cho đến ngày tắt tiếng kêu là đúng ba tháng mười ngày. Những tay mê bùa tình chỉ cần nghe tiếng quốc kêu thảm thiết thì để ý chỗ phát ra tiếng kêu và ba tháng sau thì bắt đầu tập trung chờ quốc chết mà lấy xương, cỏ về làm bùa. 

Tôi còn nhớ năm đó tôi chừng 12 tuổi, mê trồng hoa thược dược đến mức bất kì chỗ nào có bán ngọn thược dược thì tôi lân la tìm đến. Có một ông anh ở xóm dưới, cách nhà tôi chừng một cây số là có đủ các loại giống. Nghiệt nỗi ông này không chịu bán ngọn, cũng rất khó xin. Vậy là cuối tuần lân la xuống làm “phụ tá”, cứ ngồi chơi, thấy ổng làm gì thì xắn tay vào phụ. Lần đó ổng cắt tỉa hàng chè tàu quanh vườn, vậy là tôi cũng ra phụ cắt. Trong lúc cắt thì tôi phát hiện ra bộ xương chim quốc treo ngược trên bụi chè tàu. Ông anh nhìn thấy xác chim quốc thì mừng hớn hở, nhặt ngay, mang vào nhà, sau đó có bẻ cho tôi một ít. Tính tò mò cộng thêm kiểu tư duy con nít hồi đó, cứ nghe ổng nói thứ này quí lắm, có phép màu là cất kĩ. Tôi còn nhớ như in là tôi gói vào một miếng giấy kẽm, sau đó bỏ vào một cái lọ lớn và để bên cạnh chum lúa của bà ngoại. Bẵng đi một thời gian, vào năm đầu đại học, bạn tôi là Thắng và Diễm yêu nhau từ hồi lớp 11, lên tới đại học bỗng bỏ nhau. Thắng đau khổ, đòi bỏ học, cứ nói “Diễm bị bỏ bùa rồi, trước đây nó coi thường và tránh lão già ấy, không hiểu sao sau cái bữa sinh nhật, lão thoáng qua một cái, vỗ vai nó thì nó theo lão luôn!”. Câu này của thằng Thắng làm tôi sực nhớ đến bình “ngải yêu” mà tôi bỏ bên cạnh chum lúa của bà ngoại. Vậy là hè năm đó, thằng Thắng theo tôi về quê, rinh cho được cái bình “ngải yêu” của tôi vào Sài Gòn. Và khai giảng năm sau, Thắng và Diễm xin bảo lưu kết quả học tập một năm để sinh em bé. Chuyện ngải yêu không biết chính xác bao nhiêu!

Nhưng khi mất mẹ thì tiếng kêu thảm thiết hơn cả tiếng gà con bị quạ tha.

Một buổi chiều cuối thu, ba cha con tôi chơi đá banh với nhau thì nghe tiếng chim ri kêu inh ỏi ngoài góc vườn, ngay chỗ mấy bụi sưa, tôi lấy làm lạ vì mùa này bông cỏ không có sao lại có chim ri kêu, chỉ nghe kêu mà không nghe tiếng.

Vườn nhà tôi khá rộng, có những khoảng cỏ mọc tự nhiên, thi thoảng chim ri và chim ổ già về từng bầy ăn hạt cỏ, hót ríu rít cả một góc trời. Các loài chim khác như bìm bịp, chèo bẻo, chào mào, sáo sậu, bói cá, chích chòe, chim sâu và quốc thì làm khách thường xuyên, cứ sáng ra là đậu trên mấy cây sưa, cây ổi mà tha hồ hót. Một buổi chiều cuối thu, ba cha con tôi chơi đá banh với nhau thì nghe tiếng chim ri kêu inh ỏi ngoài góc vườn, ngay chỗ mấy bụi sưa, tôi lấy làm lạ vì mùa này bông cỏ không có sao lại có chim ri kêu, chỉ nghe kêu mà không nghe tiếng.

Kêu mãi cho đến tối thì không còn ríu rít như buổi chiều mà kêu thảm thiết hơn, lúc này tôi mới sực nhớ đây là tiếng chim quốc con, thường thì tiếng chim quốc con kêu mẹ mớm mồi nghe ríu rít chẳng khác nào chim ri gọi bầy. Nhưng khi mất mẹ thì tiếng kêu thảm thiết hơn cả tiếng gà con bị quạ tha. Sực nhớ lúc chiều có ông nông dân đốt đồng và thằng con trai ông ấy có bẫy được hai con quốc mẹ, tôi xách đèn pin ra vườn. Theo tiếng kêu mà tới thì nghe im bặt, tôi quay vào nhà rồi lại nghe tiếng kêu, chạy ra thì ngừng bặt, lại có tiếng kêu y như vậy phía bên kia bờ tường rào. Ba lần ra vào, tôi mới thấy một em quốc con nhỏ xíu, chưa bằng ngón chân cái đang đứng sát bên tôi. Vậy là mang em vào nhà, nhờ bà xã làm cho cái tổ bằng rơm và lên Facebook đăng ảnh, nhờ bạn bè chỉ giùm kỹ thuật chăm sóc.

Bà xã tôi chưa kịp làm xong cái tổ thì lại nghe tiếng chíp chíp luôn tu, lần này nghe xa hơn, phía bên kia tường, tôi lại xách đèn pin ra ruộng, ruộng đen quốc con màu đen, không thể thấy gì. Tắt đèn, đợi nghe tiếng kêu thì lần mò tới. Tôi rọi đèn thật kĩ vào đống tro rơm thì thấy em quốc con cũng nhỏ xíu chưa bằng ngón chân cái đang chui đầu trong tro, lại mang vào nhà. Lần này thì hết sợ thật, cho hai em vào tổ nhỏ, tôi lại mang đèn pin ra vườn bởi ý nghĩ lỡ đâu còn con nữa mà từ tối đến sáng thì nó vào miệng mèo, miệng chuột mất. Và lại y chiêu cũ, tìm kiếm, lắng nghe… tôi tìm thêm được một em nữa bên gốc cau mới trồng.

Cứ đến mùa thì các cặp vợ chồng nhà quốc rủ nhau làm tình rồi đẻ trứng, ấp trứng, nuôi con

Dần dần cũng thành quen, các em bắt đầu quen với tổ mới và chịu hả mỏ mỗi khi huýt sáo đút mồi, các con tôi cũng có thể cho chim ăn mỗi khi tôi bận.

Đêm đầu tiên của ba em quốc ở nhà tôi có thể nói là một kỉ niệm khó quên. Cả nhà tôi rộn ràng lên bởi các em còn quá nhỏ, không biết các em ăn được gì, không có chim mẹ, giờ biết làm sao? Chưa nhận được chỉ dẫn từ bạn bè, tôi lên google search, hóa ra trong tuần đầu mới nở, quốc con được quốc mẹ ói ra một lượng thức ăn đã ủ lên men ở trong diều và mớm cho. Vậy là sang nhà ông cậu hàng xóm xin ít bột chim, ngâm nước ấm cho ăn tạm, phần còn lại thì ủ tới sáng cho lên men. Đương nhiên là không dễ gì cho mấy em này ăn, các em không chịu ăn bởi tôi có huýt sáo kiểu gì cũng không ra được âm thanh quốc mẹ gù đút mồi. Chỉ có cách là khều nhẹ miệng, nhét đồ ăn vào, sau đó lại khều để nhỏ nước vào.Tưởng ăn xong mấy em sẽ đi ngủ nhưng tổ rơm dường như chưa đủ, lúc này tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn từng một thời nuôi chim, nó bảo cho một khay nước vào kẻo thiếu nước chim sẽ không chịu được. Một lúc sau quan sát kỹ thấy ba em quốc đúng là quốc nước, tôi biến tấu bằng cách tẩm ướt lớp rơm làm tổ và dùng một chiếc áo cũ của con mình để ủ chim ngủ, xòe ống tay áo ra và ủ các em vào… và có tác dụng thật, các em ngủ ngon y trong vòng tay mẹ.

Dần dần cũng thành quen, các em bắt đầu quen với tổ mới và chịu hả mỏ mỗi khi huýt sáo đút mồi, các con tôi cũng có thể cho chim ăn mỗi khi tôi bận. Sang tuần thứ hai, tôi vui mừng thông báo với cả nhà rằng con mắt của quốc con đã được chữa lành. Tuần thứ ba thì các em chạy nhảy khắp nhà, làm quen với chó, mèo, ngỗng… Cũng may là mèo nhà tôi thân thiện, nỗi lo bị mèo dòm coi như tạm ổn. Các em lớn nhanh như thổi, lông tơ trên đầu bắt đầu rụng và mọc lên những sợi lông vũ màu xám, lông ức cũng mọc ra màu trắng, lông đuôi đen, bên dưới đuôi mọc màu cổ đồng, chân bắt đầu chuyển từ đen sang vàng… Có thể nói là sự thay đổi màu sắc trên chim quốc diễn ra chỉ sau một đêm là đã thấy khác. Và sự phân biệt giới tính của loài chim này cũng rất đặc biệt.

Nói vậy bởi ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác em chim ngoài đám ruộng tro không gần gũi với hai em kia. Thường đi ăn một mình, hay ngẩng đầu mỗi khi có tiếng quốc kêu ngoài bụi tre, đứng lắng nghe và buồn rũ… Rồi các em cũng tập bay và tìm lên ngọn cây bình bát để ngủ vào buổi tối. Thời gian đầu của giai đoạn này, bởi không yên tâm nên tối đến, khi các em đã yên vị trên cây, tôi vẫn ra tìm và mang các em vào tổ rơm ngủ. Điều lạ là mỗi lúc tôi bận việc đi xa hoặc về muộn, chỉ cần dặn dò là: “Hôm nay anh bận việc, tối đến nhớ vào nhà ngủ, đừng ngủ ngoài cây nguy hiểm nghe…!”, là y hệt, khuya về đã thấy các em tự vào tổ rơm ngủ rồi.

Vài tháng trôi qua, ba em quốc trở thành một phần như vật nuôi trong gia đình tôi, bởi có biết bay các em cũng không bay ra khỏi vườn, chỉ quanh quẩn đâu đó và lâu lâu lại vào nhà tìm thức ăn. Thế rồi một buổi sáng sương sớm, tôi ngủ dậy dạo quanh vườn, gọi các em ăn sáng, chỉ có đúng hai em quấn quýt, gọi gì cũng không thấy em kia. Tôi vừa buồn vừa thất vọng, buồn vì không biết đêm qua chồn, chuột gì đã thịt mất em, thất vọng vì hai em kia vẫn đứng ăn tỉnh bơ. Tối đến cũng không thấy em quốc kia về ăn, hai em càng thêm quấn quýt và có cảm giác thoải mái hơn lúc còn ba em. Tôi đâm nản, ít để ý tới hai em này! Tối đến, bà xã tôi điện thoại kể chuyện với ba vợ tôi về vụ mất con chim quốc, ông cười khà khà, bảo nó tự đi rồi, bởi theo kinh nghiệm bỏ học đi bắt chim lúc nhỏ của ông thì quốc từ lúc nhỏ đã nghía nhau rồi, chọn đôi chọn cặp và khi lớn thì cùng tập gáy, cùng gọi bạn và thành vợ thành chồng, chơi với nhau cho đến lúc chết. Tôi bảo nếu như vậy thì chúng bị đồng huyết sao? Ông lại cười, nói rằng đây là loài chim khôn đặc biệt. Cứ đến mùa thì các cặp vợ chồng nhà quốc rủ nhau làm tình rồi đẻ trứng, ấp trứng, nuôi con. Khi con đù 10 ngày tuổi thì chúng cho chim con ra ngoài và tập kiếm ăn, trong quá trình này, quốc nhà này sẽ nghía quốc nhà kia và bắt cặp với nhau cho đến già. Ông kết luận, một trong hai con còn lại là anh/chị em ruột với con chim bỏ đi, nó đã bỏ đi tìm bạn rồi vì thấy ở lại nó lẻ loi. Nghe ông nói vậy tôi cũng mừng nhưng còn bán tín bán nghi…

Thế rồi chưa đầy tuần sau, mới 5 giờ sáng, tôi nghe tiếng quốc kêu tíu tít trước cửa, nghe như cả bầy chứ không phải đôi quốc nhà tôi. Mở cửa phòng, tôi sửng sờ nhìn hai con quốc nhà và hai con quốc lạ, một trong hai con lạ chạy đến tíu tít quấn lây chân tôi trong vòng vài phút rồi quấn hai con quốc nhà một lúa nữa. Xong, cặp quốc “lạ” vỗ cánh bay thẳng ra bụi tre. Vậy là tôi biết rồi, nó tìm được bạn tình, nó về chào tạm biệt chúng tôi lần cuối để về với thiên nhiên, với bạn tình trọn đời của nó. Tự dưng tôi thấy vui nhưng lại rưng rưng khó tả. Tôi nói vói theo: “Khi nào buồn các em cứ về đây chơi nha! Nhớ đó, có sẵn thức ăn đãi các em nha!”. 

Không biết hai em quốc “lạ” có hiểu được tôi nói gì không mà nghe chúng túc một hồi liên tục rồi lặng câm. Hai em quốc nhà vẫn còn nhìn ra bụi tre, tôi lại nói với hai em những lời mình hay nói: “Hai em là những em quốc tự do, nếu thấy thích sống ở nơi nào thì cứ bay đi nhưng đây vẫn là nhà của hai em, nếu thấy an toàn và vui thì cứ ở lại với anh chị!”. Không biết hai em có nghe và hiểu tôi không, mà hai em bay ra bụi tre chừng mươi phút rồi bay vào nhà lại. Giờ thì bạo gan hơn, hai em bay vào nhà, lên cả bàn làm việc của tôi để chơi. Hình như các em hiểu được giọng người!

Một câu chuyện khó quên của tôi và bọn quốc. Ngày qua ngày và nó lớn nhanh như thổi, chăm sóc chúng và nhìn chúng lớn thật hạnh phúc là bao.