Dẫu thế nào, dù ảo hay thật, dù vô hình hay hữu tướng, số và người không hể tách rời nhau.
Một lần trò chuyện với người bạn yêu thích văn chương, tôi nói đùa nhưng rất thật lòng là nếu mấy mươi năm trước, thời mới bén duyên với chữ nghĩa nếu biết trước sẽ có một thế giới số thế này thì chắc tôi đã không dám cầm bút. Là bởi, cái thứ văn chương tầm tầm như mình thì hà rầm trên mạng. Từ những trang báo online, những diễn đàn mạng xã hội tử tế cho đến những trang cá nhân (trước đâylà các website rồi blog và bây giờ là facebook). Bây giờ đi đâu, làm gì, bàn về vấn đề nào người ta cũng nhắc đến “phây” (cách gọi thân mật và Việt hóa facebook?). Có vài vở hài kịch chộp ngay chuyện này làm đề tài nóng. Những tiếng cười xòa nhẹ nhàng và ý nhị ấy không cố ý nhắc nhở ai điều gì, cũng chẳng đả kích và gửi gắm điều gì chỉ vì vui với một hiện tượng xã hội mà qua đó con người biết mình chưa đánh mất bản năng bầy đàn, thứ bản năng đã hôn phối với trí tuệ để tạo nên loài người. Suy cho cùng “vào mạng” cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu được nhận và trao thông tin và cũng để còn được nói tiếng người với nhau. Đơn giản vậy thôi!
Có những chuyện, những tin hay hay vừa đọc báo buổi sáng, trưa ghé nhà anh hàng xóm hăm hở định kể và cũng mong có người chia sẻ thì hóa ra anh ấy chẳng những biết trước mình mà còn biết nhiều hơn, tưỡng tận hơn và không quên kèm theo những bình luận “tiêu biểu” nhất đã đọc được trên mạng. Mạng phổ biến và phổ thông đến độ cứ tưởng bây giở ai là người không biết online thì khắc là người “của muôn năm cũ” còn sót lại! Thế giới ảo ấy đang nuôi dưỡng trong nó cái xã hội ảo nhưng rất thực với tất cả những cung bậc thế thái nhân tình hỷ, nộ, ái, ố muôn thuở. Nếu câu chuyện dừng lại ở đây thì chỉ là nhắc lại những điều xưa cũ. Mạng bây giờ “quyền lực” hơn nhiều. Thứ quyền lực ảo ấy càng ngẫm càng đáng phục mà cũng đáng sợ. Mạng có thể biến một chàng trai đồng quê nhờ chút tài lẻ ca hát sau vài tháng đã thành một ông hoàng nghệ sĩ, biến một cô lọ lem của khu phố nghèo sau một thời gian chộn rộn và lùm xùm chuyện này nọ thành một ngôi sao chân dài hãnh tiến trên thị trường giải trí.
Mạng hiền như cô Tấm nhưng cũng ác không kém mụ dì ghẻ. Mạng ngô nghê, hồn nhiên, bông phéng và lá cải nhưng mạng cũng đĩnh đạc, minh triết và vi diệu đến không ngờ. Luận về mạng có bằng giọng điệu của kẻ võ lâm giang hồ hay hiền nhân quân tử e cũng chỉ khiếm nhã mà thôi.
Ôi chao là mạng! Mạng bất khả tri! Mạng xứ ta và mạng xứ người chẳng khác bao lăm. Nghe nói vậy chắc bạn phì cười, đã bảo thế giới số thì phẳng sao lại chia địa giới xứ này xứ nọ. Ấy là tôi đang lạm bàn về cách ứng xử và “chơi” với mạng thế nào cho phải lẽ. Dạo này có quá nhiều định nghĩa về cuộc đời, có cả những “minh triết” quảng cáo nhan nhãn trên TV. Bạn có tin không khi “Cuộc sống là một cuộc chơi đầy thú vị…” Xưa nay thường lấy điều gì chưa thật nghiêm chỉnh, còn nhiều xê dịch, còn nhiều rẻ rúng, còn nhiều đùa bỡn,… để ví von với cuộc chơi. Nay cuộc sống với những ý nghĩa, sự phấn đấu, những khát vọng và đầy ắp hy sinh để mưu tìm hạnh phúc lại đem ví von với cuộc chơi. Tin hay không tùy bạn nhưng bạn vẫn phải nghe những câu vô nghĩa ấy ra rả quảng cáo mỗi ngày. Thú thật nghe riết những thứ ấy tôi đâm hoài nghi với cả những trang sách chính luận và tử tế. Ai chà, thời buổi nhiễu nhương, sự vật cứ ma ma phật phật thì biết ai, tin vào đâu. Và suy cho cùng, mạng cũng vậy mà thôi! Có người bạn đã U50 trước đây hiền khô, trầm tĩnh và kiệm lời nay bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên. Hỏi ra mới biết vừa có đứa con mua cho chiếc laptop và hưỡng dẫn cách lướt web. Từ một anh nông dân cù mì cục mịch bỗng trở thành “nhà báo làng” hay nói một cách dân dã là “anh Tám khu phố”. Chuyện gì ảnh cũng xía vào. Và rồi kết luận là… mạng nó nói! Một bà mẹ bao năm an phận sống đời nội trợ. Từ ngày đứa con đi học xa nhà mới tập tò vào “phây” và rồi bị phây nó cuốn… trôi theo dòng mạng. Gặp bạn bè chị kể phây nó nói thế này, phây nó bình thế kia, chuyện ta tàu kim cổ cũng từ phây mà có.
Rồi người ta tung hô nhau, ha hả cười, ngậm ngùi tiếc thương, chung tay góp sức chia sẻ động viên nhau và cả… “ném đá” nhau. Một ngươi ném, nhiều người ném, cả cộng đồng mạng cùng ném. Đã có một số người do hiểu nhầm mà trở thành nạn nhân nhưng đa số kẻ bị ném là tội đồ đáng xử. Sức thuyết phục của quyền lực ảo ở chỗ công lý được cung cấp bằng năng lượng trí tuệ và tình cảm chứ không bởi quyền lực của luật pháp và công pháp. Cho hay, nếu nhìn thế giới ảo bằng con mắt thân thiện, bao dung và khí khái thì những trang mạng xã hội cũng giống như những lãnh dịa của Robinhook hay Lương Sơn Bạc của 108 vị anh hùng(!?) Là nói nghe vui vậy nhưng có một điều người ta online để săn tin, được gặp gỡ, chuyện trò hay ít ra là gửi gắm một chút suy tư. Nếu hình dung một cách khái quát về mức độ giao thoa giữa đời sống thực và thế giới ảo thì tôi chắc rằng mỗi người sẽ không thể tự thẩm định một cách rạch ròi rằng đời sống ta có bao nhiêu phần trăm là ảo, bao nhiêu là thật. Đã muộn màng rồi chăng khi kết giao với mạng(?) “Mình với ta tuy hai mà một/ Ta với mình tuy một mà hai”.
Sau những website, những blog, những facebook,…vượt lên trên những lợi ích về công nghệ số sau khi nối dài những khát khao về tiện ích đời sống của nhân loại; vượt lên trên cả những định kiến và thành kiến hẹp hòi và hạn hữu, những trang mạng xã hội, phần hồn cốt của thế giới ảo đã đem đến cho cư dân mạng món quà vô giá là tình người. Nếu không có tình người thì năng lượng kiếm đâu ra để nuôi sống mạng? Dù biết online có khi gặp bao nỗi bất trắc, bất bình, phải đọc những điều dối trá, lọc lừa. Dù biết có thể những tâm tình của ta sẽ bị lợi dụng hoặc vô tâm bêu rếu nhưng sao ta cứ không thẻ rời xa mạng. Vì sao? Vì nơi đó có bóng dáng con người, có tiếng người.
“Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi”. Cộng đồng mạng vừa tiếc thương cho một thành viên tài danh của một gia đình nghệ sĩ tài danh vừa từ giã cuộc chơi trần thế, ca sĩ Duy Quang. Nơi sâu kín trái tim người nghệ sĩ hẳn còn một góc cô đơn hay anh luôn ám ảnh bởi sự ma mị của bi kịch cô đơn ngay khi ta bước qua nhau giữa phố người xa lạ nên đã từng hát tặng đời như thế.
Dẫu thế nào, dù ảo hay thật, dù vô hình hay hữu tướng, số và người không hể tách rời nhau.
Bùi Diệp
Thế Giới Số Xuân 21.1.2013