Tôi nhớ đến những ca từ mà thời sinh viên, tình cờ tôi nghe ca sĩ Thùy Dương hát: “Vài mươi năm sau, người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ, và rồi em hỡi, lúc ấy con người sẽ yêu và sẽ sống ra sao trong dung nhan xa lạ...”.
Tôi nhớ lúc ấy đang mùa tháng chạp, sinh viên xa quê, sáng sớm nhìn sương mù phương Nam bên ngoài cửa sổ ký túc xá, nhìn một đốm hoa vàng tình cờ trong sân nhà ai đó xa xa, tự dưng nhớ đến hoa cải vàng và lòng cứ nôn nao trông ngày về quê… Và, giữa cái nôn nao ấy, hình như có cả một dự cảm gì đó thật khó tả, một dự cảm vượt ngoài khả năng con người, hình như, nó mang bóng dáng của AI.
Thời tôi còn nhỏ, đi theo mấy đứa bạn chăn bò, đá banh, chiều chiều ra bãi tha ma sau nhà (cách vườn nhà tôi một hàng tre là bãi tha ma, nơi có nhiều ngôi mộ hoang, chẳng biết của ai, đến khi hợp tác xã làm gạch, người ta qui tập về nghĩa trang, lấy đất làm gạch, biến bãi tha ma thành những đám ruộng cấy), hết chơi trò trốn tìm là chơi ma lon, rồi đá banh gói. Trái banh gói bằng lá chuối, độn rất nhiều lá chuối vào trong một cái bao tải rồi dùng dây ruột xe, buộc lại, nắn cho tròn, cứ như vậy mà đá… Hết đá banh lại chuyển sang bắt cặp đánh nhau, rồi lại huề… Tôi nhớ, hồi đó không biết đâu ra, người ta đồn rằng năm 2000 trái đất sẽ nổ, loài người sẽ bị biến mất.
Thế rồi năm 2000 đến, tôi đang là sinh viên năm cuối ở Sài Gòn, trước đó, dường như thế giới lao nhao về chuyện Y2K, một sự cố về mốc thời gian trong các cài đặt của thế giới mạng. Và rồi, năm 2000 đến, người ta xử lý sự cố Y2K ổn thỏa, coi như không có gì, tôi và mấy đứa bạn sinh viên lang thang khắp thành phố đêm giao thừa 2000.
Trong đêm giao thừa lịch sử đó, trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn tổ chức một đêm đón giao thừa bởi các sinh viên và thầy cô, khá là thú vị. Nhiều bạn cải trang thành thổ dân, người đồng bào thiểu số, ca hát, nhảy múa, đủ các loại hình hoạt động văn nghệ trong sân trường. Hồi đó, internet ở Sài Gòn còn thuộc vào dạng hiếm, cũng giống như điện thoại bưu điện, điện thoại trạm, internet cũng có cửa hàng, muốn gửi một email hay làm việc gì đó phải ra cửa hàng internet ngồi chờ, khi nào người ta gửi xong, hết phiên thì mình ráp vào, một email có khi tốn cả mấy ngàn đồng tiền gửi, đắt hơn tiền mua tem bưu điện nhiều, nhưng được cái rẻ hơn điện tín và gọi viễn liên, chính vì vậy mà người ta chọn email. Người nào rành thì soạn trước email, cop vào USB, mang ra tiệm, mở internet, copy, dán sang mail, việc còn lại là ngồi chờ báo mail đã gửi.
Thời gian thoi đưa, tôi rời Sài Gòn, về quê, theo thằng bạn học cũ hồi lớp 9 đi làm phụ mộc, trong thời gian tôi đi học, gia đình phải vay ngân hàng, vắt đến đồng cuối trong túi cho tôi thì thằng bạn tôi đã ung dung học nghề thợ mộc, sau đó nhận công trình, chẳng mấy chốc lên ông chủ, mua xe Dream II, mua nhà, vợ con đề huề, tôi từ làng đại học trở về, túng thiếu, nhờ nó giúp cho một chân phụ mộc. Nó hoan hỉ dắt ra Lào Cai làm phụ mộc với nó, thời tôi làm phụ mộc, cầu Cốc Lếu còn là một chiếc cầu cũ của thời Pháp để lại, theo những người cao niên ở đây, cứ bốn mươi năm thì có một trận lụt trên sông Hồng, nước dâng ngập cầu, có khi nước dâng lên tận mái hiên nhà dân, mùa màng hư sạch.
Hai mươi năm sau, tôi trở lại Lào Cai, lúc này đã quá thay đổi, cầu Cốc Lếu xây dựng mới, cả một khu thương mại rộng lớn, sầm uất tọa lạc ngay cửa khẩu Việt – Trung, trong đền Trần, còn gọi là Đền Thượng, tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo cắp gươm chỉ xuống sông Hồng đã thay bằng một vòng tròn mười hai con giáp, mọi thứ đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng.
Tôi đi dạo một vòng tìm những vườn hoa cải vàng, cải ngồng vàng xanh biêng biếc, rực một góc trời bên bờ sông, dường như không còn nữa, thay vào đó là những công viên, đương nhiên, thời gian, những gì không còn thuộc về thành phố sẽ bị đẩy dần về miền quê, cho đến lúc miền quê đổi đời lên thành phố, những gì thuộc về quê kiểng lại bị đẩy đi xa, không biết sẽ về đâu… như những bông cải ngồng vàng nhuốm màu ký ức của tôi, làm tôi nhớ đến Thiện, một đứa trẻ khá là thân thiết mà mỗi chiều, sau khi làm việc xong, tôi lại gặp cậu bé lang thang trước công trình để nhặt vỏ bao xi măng, nhặt vài đoạn thép thừa, vài miếng nhựa bỏ để bán, mua sách vở.
Tôi đặc biệt ấn tượng với Thiện, bởi cậu bé thông minh, hiếu học người H’mong này luôn mang lại cho tôi sự ngạc nhiên, trí tưởng tượng của cậu có thể nói là quá tuyệt vời.
Hồi đó, internet gia đình còn chưa có, họa hoằng lắm, nhà quan chức cấp cao mới có chứ internet chỉ có trong cơ quan nhà nước và các dịch vụ, hiếm có gia đình nào đủ điều kiện để nối internet, mà có đủ điều kiện thì cũng chưa chắc nối được.
Một đứa bé đồng bào thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, sáng phải dậy thật sớm để phụ mẹ gùi hoa cải ngồng xuống chợ bán, chiều lại lội bộ mấy cây số tới các công trình nhặt ve chai, phế liệu để bán kiếm tiền mua sách vở học, phụ họa với bố mẹ, thế mà không hiểu Thiện lấy đâu ra thông tin, kiến thức để suy tư, phải nói là suy tư. Thiện hay nói với tôi về ước mơ sau này lớn lên, em sẽ là một lập trình viên giỏi, sẽ mang tri thức nhân loại về bản làng và sẽ lập trình nên một game gọi là game Cải Ngồng, một trò chơi gần gũi với các bạn thiểu số mà qua trò chơi, các bạn sẽ nắm bắt được nhiều kĩ năng về máy tính. Tôi nhiều lần hỏi Thiện em thích học môn gì và làm sao em lại nghĩ đến chuyện lập trình, em tiếp xúc máy tính nhiều không… Thì Thiện mới kể thật là em ước mơ có một chiếc máy tính, chuyện lập trình này nọ là em đọc được trong một tờ báo người ta bỏ đi, còn hiện tại, em đã có được một bàn phím máy tính, hằng ngày, em tập gõ chữ trên bàn phím đó.
Tôi càng thắc mắc hơn, em mới chỉ học lớp 5, vậy trong trường em có ai biết gì về internet hay máy tính không? Vì thời đó chưa có dạy tin học ở cấp tiểu học như bây giờ. Em cho biết là trường của em chỉ dạy toán, tiếng Việt và các môn phụ như vẽ thủ công, thể dục… chứ không có ai dạy gì về máy tính. Nhưng em rất mê máy tính, em mê cái cảm giác mình ngồi gõ lộc cộc trên bàn phím thì trên màn hình hiện ra bát ngát thế giới xa lạ, mới mẽ và hấp dẫn. Em nói rằng, lớn lên nếu có điều kiện em cũng sẽ tạo ra một người bạn luôn kề bên em hằng ngày, nói cho em nghe về những điều em chưa biết, những nơi em chưa đến, và lưu giữ giùm em hình ảnh những vồng cải ngồng, bởi lẽ, lúc đó chắc em chẳng còn giúp mẹ gùi cải đi bán.
Tôi hỏi em sao có ý nghĩ lạ vậy, em bảo rằng có hôm em theo thầy giáo ra tiệm internet để gửi thư đi, rõ ràng không có ai đến lấy thư, vậy mà thầy bảo thư đã gửi đi, thầy đang đợi người bạn hồi âm, nếu không có gì thay đổi, người bạn sẽ gửi tặng Thiện một ít sách. “Anh thấy không, có một người đưa thư trên internet, vậy nên, em sẽ tạo ra một người bạn trên đó, luôn luôn kề bên em và không bao giờ giận em, hay bỏ em đi.” Tôi nhớ mãi lời nói ấy của Thiện, cậu bé luôn dắt tôi đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Thế rồi công trình hồi công, đãi thợ, sau bữa ấy, tôi lại về quê, mọi liên lạc với Thiện hoàn toàn chấm dứt bởi tôi quên lấy địa chỉ, cũng không có bất kì manh mối nào để liên lạc với Thiện.
Mãi hơn hai mươi năm sau, tôi thăm lại Lào Cai, cũng có lúc tôi ngoái tìm một điều gì đó, những bông cải ngồng vàng tha thiết bên bờ sông hay đôi mắt tròn xoe của Thiện. Dường như bặt vô âm tín. Có lẽ, bây giờ Thiện đã có gia đình, và con của Thiện được học tiết tin học ngay trong độ tuổi tiểu học, không chừng, Thiện là thầy giáo dạy tin, hoặc may mắn hơn, Thiện đã thành một kĩ sư toán tin. Tôi nhờ các con tôi (cũng mày mò lập trình) lục tìm thử có game online nào tên Cải Ngồng không, các con bảo tôi cứ từ từ, thế giới mạng, thế giới của sự thông minh vượt ngoài dự tính con người, chỉ cần cái chìa khóa tên Cải Ngồng mà ba còn nhớ thì đến một lúc nào đó, AI sẽ mở cánh cửa để ba gặp người bạn trẻ của ba.
Nói vậy, nhưng rồi bẵng đi do thời gian, công việc và mọi thứ cuốn trôi, cho đến một ngày, con trai tôi chia sẻ câu chuyện Cải ngồng vàng với thầy dạy lập trình của cháu, người thầy trẻ nghe chuyện một lúc, nói rằng rất tiếc, bây giờ anh lại có kế hoạch khác với hoa cải vàng, và một lúc nào đó, khi dự án của anh thành tựu, anh sẽ chia sẻ với học trò của mình. Hóa ra, trái đất này lại rất nhỏ trong thế giới AI ngày càng phát triển này!
Trong một thế giới nơi Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên phổ biến, sự hiện diện của nó được cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhiều người xem thời đại của chúng ta ở hiện tại là một thời đại nhiều cơ hội nhưng cũng đầy rẫy nhưng thách thức. Tuy nhiên, bản thân tôi nhận thấy rằng, mọi người xung quanh mình có xu hướng đánh giá quá cao khả năng của AI, đặc biệt là khi AI được áp dụng vào các lĩnh vực sáng tạo như hội họa hoặc sáng tác âm nhạc.
Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspesky đã ngăn chặn 114.802.178 mã độc gây nguy hiểm thông qua ổ USB di động, CD, DVD và các phương pháp ngoại tuyến khác ở Việt Nam vào năm 2023. Đây là mức giảm 6% so với 121.542.272 vào năm 2022.
Ứng dụng hẹn hò Tinder vừa ra mắt những cải tiến liên quan đến cảnh báo, nhằm cung cấp thêm những hướng dẫn giúp người dùng nhận biết những hành vi không phù hợp trên ứng dụng, cũng như cách thay đổi nhanh chóng để có trải nghiệm hẹn hò an toàn.
Không nghi ngờ gì nữa, trí tuệ nhân tạo hoặc trí thông minh nhân tạo (artificial intelligence, viết tắt: AI) hoàn toàn có thể tự sáng tạo – công việc mà nhiều ngàn năm qua ngỡ là độc quyền của con người. Nhưng câu hỏi đặt ra là: AI sẽ làm nghệ thuật cho ai và vì ai?
Để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc cho khách hàng trong những ngày Tết nguyên đán Giáp Thìn, Tập đoàn VNPT đã thực hiện việc rà soát toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, cũng như xây dựng các phương án sẵn sàng mở rộng tăng dung lượng cho các hệ thống.
Hệ thống Di Động Việt tung ra ưu đãi lớn cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán, trong 3 ngày từ 5-7/2 tức từ 26 đến 28 Tết, điện thoại có mức giảm đến 10 triệu đồng, phụ kiện giảm đến 60% và 100% mua sắm là có quà trị giá đến 880 ngàn đồng.
Mới đây, Amazon đã bổ sung vấn đề biến đổi khí hậu vào phần yếu tố rủi ro trong hồ sơ hàng năm của mình.
Vì là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới nên cuộc khủng hoảng thị trường bán dẫn đã ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của Samsung Electronics.
Thiết bị công nghệ in nano (NIL) mà Canon giới thiệu vào tháng 10 năm ngoái và khiến giới chức Mỹ lo lắng sẽ bắt đầu được sản xuất trong năm nay.
Mark Zuckerberg đã nắm quyền lãnh đạo kể từ khi đồng sáng lập Facebook gần 20 năm trước. Anh ấy đã đặt cược dài hạn vào metaverse và trí tuệ nhân tạo tổng quát.